Đại minh tinh và thợ săn ảnh
Phan_2
Hứa Minh Ưu dừng xe, nhìn thấy 1 vị ký giả báo địa phương mình quen, hai người chào hỏi 1 chút, vị kia nói: "Cậu cũng xem chương trình hôm qua của Trình Tư rồi hả?"
Hứa Minh Ưu gật đầu.
Vị ký giả kia cười hì hì: "Cậu đến muộn rồi, bên này từ lúc 4,5h sáng đã có người đến chặn Trình Tư, kết quả đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Người trong phòng làm việc nói Trình Tư ra ngoài có hẹn rồi."
Hứa Minh Ưu: "..."
Vị ký giả kia: "Aizzzz, cậu nói xem có phải là có hẹn vs "người đặc biệt" kia k?"
Hứa Minh Ưu: "..."
Thật ra bản thân Hứa Minh Ưu cũng cảm thấy Trình Tư sẽ k xuất hiện đâu, nhưng dù sao cậu cũng đợi cả ngày ở gần phòng làm việc, xem như đã tận chức trách vs tòa soạn.
Đến chập tối trở về nhà, cậu đi ngang qua 1 quảng trường rất rộng, trong đó có rất nhiều người, người tản bộ, người nói chuyện phiếm. Không hiểu sao Hứa Minh Ưu đột nhiên nhớ đến lần trước cùng Trinh Tư đến công viên hẻo lánh kia.
Lần đó, Trình Tư cũng ngắm người.
Hứa Minh Ưu dừng lại, quay bánh xe lái chuyển sang hướng khác.
Khi Hứa Minh Ưu đến công viên kia, trời đã tối.
Trong lòng cậu thầm cho rằng, Trình Tư có khả năng ở đây, nhưng đi 1 vòng cũng k nhìn thấy xe anh ta đâu, nhất là chỗ dưới gốc cây long nhãn kia, cậu đã ngó qua ngó lại đến vài lần.
Xem ra cậu nghĩ quá nhiều rồi.
Hứa Minh Ưu quyết định từ bỏ, đang định quay xe về nhà thì xung quanh vang lên 1 tiếng "tách."
Đèn đường bật sáng.
Ánh đèn chiếu sáng thành phố đêm, đồng thời cũng chiếu sáng 1 dáng người đội mũ lưỡi trai đứng cách đó k xa, đang cười toe toét nhìn cậu. Ánh đèn vàng, phản chiếu trong mắt anh ta, lấp lánh, lấp lánh.
Hứa Minh Ưu dường như k chịu nổi ánh đèn bất chợt như thế, hơi nheo mắt lại.
Cậu còn đang nghĩ xem nên nói gì thì đã thấy Trình Tư rút từ trong túi áo ra 1 thứ, sau đó tung về phía cậu. Hứa Minh Ưu luống cuống chụp lấy: Là đồng xu 1 tệ.
Trình Tư nghiêng đầu, hỏi: "Không phải sinh nhật có đc uống sữa chua và ăn bánh gato nữa k?"
Hứa Minh Ưu nghĩ 1 chút nghiêm túc tra lời: "Không được."
Trình Tư nhìn cậu chằm chằm.
"Có điều..." Hứa Minh Ưu nói tiếp: "Tôi có thể giả vờ hôm nay là sinh nhật mình."
Trình Tư bật cười.
Chương 6
Kết quả, Trình Tư vẫn k được uống sữa chua và ăn bánh gato.
Trình Tư rên rỉ mình đã nhịn đói cả ngày rồi, Hứa Minh Ưu vốn muốn đưa anh đến quán cơm nhưng khổ nỗi giờ Trình Tư đang trên đầu sóng ngọn gió, bị người ta nhận ra thì k tốt lắm, đánh phải mua cho anh cốc mỳ ăn liền
Trình Tư cũng k để ý, ăn ngấu nghiến như hổ, đói so với phong thái nhẹ nhàng lịch lãm vừa xuất hiện trên TV lúc sáng thì cứ như 2 người hoàn toàn khác nhau vậy.
Hứa Minh Ưu ngồi bên cạnh khó có thể tin là sự thật.
Một tháng trước, cậu còn đang theo đuôi đại minh tinh này, bây giờ đại minh tinh đang ngồi trong xe cậu ăn mỳ ăn liền.
Hứa Minh Ưu suy tư thất thần, hoàn toàn k chú ý Trình Tư bên cạnh đã ăn xong từ lúc nào.
Trình Tư cũng k gọi cậu, thả lỏng người dựa vào lưng ghế, quay đầu ngóng nhìn Hứa Minh Ưu, anh muốn biết anh chàng thợ săn ảnh tốt bụng này khi nào mới hoàn hồn lại.
Lúc trc cậu ta theo sau anh rõ ràng hăng hái vô cùng, sao bây giờ ngươingooiff ngay trc mặt rồi lại thất thần là sao?
Đúng thế, Trình Tư đã nhận ra cậu là ai ngay từ ngày nhận đc hộp sữa chua và bánh gato kia rồi.
Đối vs đám thợ săn ảnh hay theo đuôi, Trình Tư cũng biết khá rõ.
Nguyên tắc của anh từ trc đến giờ vẫn là: Có thể cắt đuôi thì cắt, k đc thì cứ mặc kệ họ.
Làm người nổi tiếng là như thế, chuyện đời tư luôn luôn bại lộ trc mặt quần chúng, Trình Tư cũng k phải mới bước chân vào nghề, từ lâu đã quen rồi.
Còn về Hứa Minh Ưu, Trình Tư cảm thấy cậu có không muốn người khác chú ý đến mình cũng khó.
Cậu ta đã đc đám nhân viên trong phòng anh tôn là "Đế vương săn anh" vì tính nhẫn nại vượt quá người thường của mình.
Thật ra bản thân anh lúc ngồi sáng tác nhạc thường k phát hiện ra có người đang chụp trộm mình, chủ yếu là do nhân viên có lần lên gác mới nhìn thấy.
Lúc đó hình như anh chỉ vừa mới trở về, viết chi tiểu thiên vương Lâm Sênh 1 ca khúc đoạt đc giải thưởng rất lớn, tiếng tăm lên như diều gặp gió, bởi vậy 1 loạt tin tức cũ mới tốt xấu hay liên quan đến người sáng tác và viết lời là Trình Tư ào ạt "lên sóng" lần nữa.
Thời hian đó người đến phòng làm việc nhiều như trẩy hội, đông vui náo nhiệt đến độ quả thật có thể bày quán bán hàng luôn đc ấy chứ, có điều k ai làm đc như Hứa Minh ưu, đã đợi là đợi luôn cả 2,3 ngày.
Tói độ đến cuối cùng ngay cả đám nhân viên của Trinh Tư cũng k nỡ nhìn tiếp, bắt anh phải lượn ra ngoài tạod áng tí, hoặc giả vờ dạy dỗ nhân viên, tóm lại là giúp người ta chụp cho xong mà đem ảnh về nộp cho cấp trên, sớm hoàn thành công tác.
Về sau lái xe đi hóng gió cũng vậy, Trình Tư thông thạo đường ngang ngõ tắt trong thành phố này, tự nhân khả năng cắt đuôi đám nhà báo cũng thuộc hạng đẳng cấp.
Cho dù anh có lần buồn bực cực độ, cố ý lượn hẳn 3 vòng quanh khu cầu vượt đa tầng, ấy thế mà Hứa Minh Ưu vẫn theo sát phía sau, k hề bỏ lỡ.
Nói tóm lại, đối vs thái độ cố chấp đến cùng của Hứa Minh Ưu trong việc theo đuôi người khác này, Trình Tư cũng thật đành bó tay.
Có lần nói chuyện phiếm vs nhân viên dưới quyền, ý kiến mọi người đều vô cùng thống nhất: Gặp phải loại thợ săn ảnh thế này, sếp à, cứ nhận thua đi thôi.
Dù vậy Trình Tư hoàn toàn k nghĩ đến, vị "Đế vương săn ảnh" này lại hướng nội và đơn giản hơn mình nghĩ nhiều.
Buổi phỏng vấn hôm trươc thăm dò 1 chút, chẳng ngờ lại có kết quả rõ ràng luôn. Trình Tư quả thật k thể tin đc.
Cậu cũng k biết qua bao lâu, Hứa Minh Ưu mới đột nhiên nhận ra trong xe hình như hơi yên lặng quá, cậu quay đầu lại, vừa vặn đối diện vs 1 cặp mắt sâu thẳm.
Mặt Hứa Minh Ưu thoáng chốc đo rleen.
Ánh mắt Trình Tư quá chăm chú khiến cậuc ảm thấy lúng túng.
Hứa Minh Ưu: "Sao... sao thế?"
Trình Tư lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi cậu đang nghxi gì thế?"
Hứa Minh Ưu k đáp lời.
Trình Tư ngồi nghĩ nghĩ, lại nói: "Được rồi, tôi thấy chúng ta nên làm quen từ đầu, tôi là Trình Tư."
Trong giọng nói của Trình Tư mang theo cả sự ép buộc khó lòng từ chối, Hứa Minh Ưu lại càng căng thẳng.
Mà đến hôm nay cậu mới phát hiện ra, 1 Trình Tư trc nay nổi tiếng dịu dàng nho nhã, k ngờ ánh mắt cũng có thể sắc bén đến vậy, giống như nhìn thấu cả tim gan xương cốt người đối diện.
Hứa Minh Ưu im lặng.
Trình Tư cũng k sốt ruột, nhẫn nại đợi.
Gió đêm se lạnh cuốn theo từng đợt hương hoa thổi vào trong xe, thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Hứa Minh Ưu cuối cùng cũng k nhịn đc nữa, đưa tay lên che đôi mắt Trình Tư lại, tức giận nói:
"Tôi là Hứa Minh Ưu, Trình Tư, nhớ trả tiền lại đấy,"
Chương 7
Bàn tay Hứa Minh Ưu hơi lạnh, đốt ngon tay cũng k lớn lắm, so với bàn tay của đàn ông bình thường thì nhỏ hơn.
Không biết có phải vì trong xe quá yên lặng không mà Trình Tư cảm thấy mình có thể cảm nhận đc cả sự run rẩy của bàn tay đang nắm.
Cậu ấy hình như hơi căng thẳng.
Thật kỳ quái, tại sao lúc trc cứ nghĩ rằng thợ săn ảnh nhẫn nại vô cùng này là 1 chú già râu ria đầy mặt cơ chứ?
Trình Tư k nhịn đc mà mỉm cười.
Bên kia Hứa Minh Ưu cũng k buông tay ra.
Cậu quay đầu, tập trung nhìn ra ngoài cửa xe, dáng vẻ giống như đang bị thư sgif đó thu hút.
Nhưng Trình Tư biết, ở đó chẳng có thứ gì cả.
Anh nghĩ, cậu ấy chỉ là xấu hổ thôi.
Anh nghĩ nhứ thế, cũng nói như thế: "Cậu đang xấu hổ à?"
Hứa Minh Ưu "soạt" 1 cái quay đầu lại, trừng mắt nhì anh, bộ dạng như vừa nghe thấy điều gì khó tin lắm vậy: "Anh..."
Cậu lập tưcs rút trong túi ra 1 quyển sổ, trực tiếp lật xuống trang cuối, nhanh chóng viết 1 câu, sau đó đưa quyển sổ cho Trình Tư, cao giọng: "Ký vào!"
Trình Tư cúi đầu nhìn: Hiện Trình Tư nợ Hứa Minh Ưu 5,8 tệ, có giấy này làm bằng chứng.
Lần này thì Trình Tư thật sự phì cười.
Hứa Minh Ưu k thèm để ý đến anh ta, mặt mày đỏ rực, cũng k biết là do tức giận hay còn vig nguyên nhân nào khác.
Qua 1 lúc lâu, Trình Tư cuối cùng cũng ngừng cười.
Anh nghiêm túc nhìn Hứa Minh Ưu: "tôi có thể dùng thứ khác để gán nợ k?", nói rồi liền bước xuống xe.
Hứa Minh Ưu giật mìnhh, còn chưa kịp gọi lại đã thấy Trình Tư đi vòng qua chỗ mình, gõ gõ vào cửa kính xe.
Cậu hạ kính xuống, Trình Tư dựa vào cửa xe nói:
"Lát nữa tôi sẽ đi về hướng bên kia, vừa đi vừa ra vẻ ngó trái ngó phải, cậu chụp ảnh lại đi. Đến lúc đó cứ nói tôi nhìn giống như đang đợi ai đấy, gặp gỡ bí mật, hẹn hò lén lút gì đó, mấy từ chuyên ngành ấy cậu biết mà.
Hứa Minh Ưu ngây ra nhìn anh, không nói gì.
Trình Tư cười: "Sao thế? Áy náy à? Ôi trời, không sao đâu, mấy thứ tin tức "đuổi hình bắt chữ" này nhiều lắm, k ai coi là thật đâu. Cậu cứ yên tâm chụp đi."
Hứa Minh Ưu lắc đầu.
Chương 8
Tối hôm đó kết thúc bằng việc Trình Tư bắt ép Hứa Minh Ưu mời uống trà sữa để bồi thường cho trái tim mong manh dễ vỡ của anh.
Sau đó, Hứa Minh Ưu đóng vai người tốt đến cùng, còn cho Trình Tư vay tiền đi taxi về nhà… Trước nhà Trình Tư e sẽ có đồng nghiệp của cậu, Hứa Minh Ưu không dám tự mình đưa anh về.
Trước khi đi Trình Tư muốn trao đổi số điện thoại với Hứa Minh Ưu nhưng bị cậu từ chối.
Trình Tư: “… Tôi chỉ đang nghĩ nếu ngày nào bị đám thợ săn ảnh bao vây thì sẽ gọi cậu đến cứu.”
Hứa Minh Ưu lắc đầu: “Tôi sẽ là một trong đám thợ săn ảnh đang bao vây anh lúc đó.”
Nói thật thì, Trình Tư rất bất ngờ.
Không phải anh tự kỷ, nhưng quả thật trong ngoài giới người muốn xin số điện thoại của anh nhiều không kể xiết, lại chỉ có Hứa Minh Ưu là từ chối.
Trình Tư cũng không tức giận, hỏi đơn giản: “Tôi có thể hỏi tại sao không?”
Hứa Minh Ưu có phần ngập ngừng: “Quá gần rồi.”
Quá gần gũi, không tốt.
Hứa Minh Ưu vẫn luôn cảm thấy đối với giới giải trí mà nói, câu nói “xa thương gần thường*” là chân lý của chân lý.
*Đây là thành ngữ, giống với thành ngữ “xa thơm gần thối” có thể hiểu là: lúc ở xa tỏ ra quý hoá, khi ở gần lại coi rẻ, không coi nhau ra gì.
Mấy năm gần đây Hứa Minh Ưu đã gặp qua không ít những ngôi sao lớn nhỏ trong giới giải trí: Trước ống kính là một người, sau lưng lại là một người khác.
Mặc dù con người phần lớn đều ít nhiều mang hai mặt tính cách, nhưng có những ngôi sao sở hữu hai mặt tính cách chênh nhau quá lớn, nếu nói thật ra không biết sẽ làm tan vỡ bao nhiêu trái tim người hâm mộ.
Kể thì cũng có phần mỉa mai, đối với mấy tin đồn xung quanh các ngôi sao, Hứa Minh Ưu hoàn toàn chẳng có tí hứng thú nào cả. Nhưng thân là một thợ săn ảnh luôn tận tâm hết sức với công việc, cậu không thể không đi tìm hiểu ngọn nguồn của đám tin đồn thất thiệt, ngồi lê đôi mách đó.
Có điều trong lòng, không cần biết Trình Tư nghĩ cậu thế nào, cậu vẫn luôn cho rằng Trình Tư rất đặc biệt.
Bởi vậy, cứ giữ khoảng cách là tốt nhất.
Khoảng cách quá gần, chỉ e bản thân sẽ có ngày đột nhiên phát hiện ra: Ồ, hoá ra anh ta cũng chỉ đến thế thôi.
Có lẽ, cậu hy vọng Trình Tư mãi mãi ở vị trí đặc biệt như vậy trong tim mình.
…
Trình Tư nghe được câu trả lời của Hứa Minh Ưu cũng hơi bất ngờ.
Anh nhíu mày, hỏi: “Cậu không cho tôi số điện thoại, tôi làm sao trả tiền cho cậu được?”
Hứa Minh Ưu: “Không cần trả đâu.”
Lúc nói câu này, mặt Hứa Minh Ưu vẫn chẳng có biểu cảm gì cả.
Trình Tư nghĩ, có lẽ cậu ta quả thật chẳng để ý đến chuyện này.
Anh đột nhiên cảm thấy trong xe có phần bức bối, nhất thời cả hai đều chẳng ai nói gì.
Trình Tư đành cầm lấy quyển sổ Hứa Minh Ưu thường dùng, lật đến trang cuối cùng:
Tờ thứ nhất từ cuối lên là câu anh viết khi nhận ra thân phận của chàng thợ săn ảnh lén lút tặng quà sinh nhật cho mình.
Tờ thứ hai từ cuối lên là giấy ghi nợ anh thiếu cậu năm tệ tám.
Trình Tư nghĩ một chút, cầm bút nguệch ngoạc vài nét, sau đó đưa cho Hứa Minh Ưu: “Nếu đã vậy, một trăm linh năm tệ tám, dùng cái này trả vậy.”
Tờ thứ ba từ cuối lên, vẽ một toà nhà.
Nói thật, vẽ rất ra dáng.
Trình Tư rất đắc ý: “Vẽ không tồi đúng không? Tôi rất hiếm khi vẽ tranh cho người khác đấy. Lần sau tôi sẽ vẽ cho cậu…”
Hứa Minh Ưu ngắt lời anh: “Không có lần sau đâu. Chúng ta… có lẽ sẽ không còn gặp mặt giống như hôm nay nữa đâu.”
Trình Tư trầm mặc một lúc, sau đó cười cười: “Vậy à, nói cũng đúng…”
Anh gấp sổ lại để vào chỗ cũ, sau đó nghiêng người qua ôm Hứa Minh Ưu một cái, nói: “Vậy thì, cứ thế vậy. Tạm biệt, Hứa Minh Ưu.” Xong rồi liền xuống xe, đi về hướng cổng ra vào.
Hứa Minh Ưu nhìn theo bóng lưng Trình Tư, cả người có phần ngẩn ngơ.
Cái ôm vừa rồi, có lẽ là thời khắc gần gũi với Trình Tư nhất trong cả cuộc đời cậu rồi.
Cậu nghĩ…
Nghĩ gì?
Hứa Minh Ưu cũng không biết.
Bởi vì cậu còn chưa kịp nghĩ thông suốt, Trình Tư đã quay trở lại.
…
Anh đứng trước xe, vỗ vỗ túi áo, trông dáng vẻ phiền não: “Hứa Minh Ưu, điện thoại tôi không thấy đâu. Cậu mau xem giúp tôi có ở trong xe không?”
Hứa Minh Ưu không động đậy.
Trình Tư làm bộ làm tịch ngó ngó vào trong xe: “Ôi chao, hình như không nhìn thấy đâu cả.”
Hứa Minh Ưu không lên tiếng.
Trình Tư rên rỉ: “Làm sao đây? Hình như tôi cũng đâu đi qua chỗ nào khác…”
Hứa Minh Ưu rũ mắt xuống, sau đó từ tốn chậm rút di động ra: “Số điện thoại của anh là bao nhiêu?”
Trình Tư lưu loát đọc ngay một hàng số: “137XXXXXXXX.”
Hứa Minh Ưu gọi cho số điện thoại kia, nhạc chuông quả nhiên vang lên từ một góc trong xe.
Cậu tìm thấy điện thoại, im lặng đưa cho Trình Tư.
Trình Tư cũng chưa nhận ngay, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Hứa Minh Ưu, có phải cậu ghét tôi không?”
Hứa Minh Ưu còn chưa mở miệng, Trình Tư đã tiếp: “Cậu xoá số điện thoại của cậu trong danh sách gọi đến đi.”
Hứa Minh Ưu ngẩn ra nhìn anh.
Khuôn mặt Trình Tư rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải đang đùa.
Hứa Minh Ưu đột nhiên thấy hoảng hốt.
Trình Tư dường như không nhận thấy gì, nói xin lỗi: “Tôi thật không nên ép người quá đáng, cậu xoá nó đi.”
Giọng anh ta nghe buồn buồn, ánh mắt lại không hề di chuyển, nhìn chăm chăm vào Hứa Minh Ưu.
Hứa Minh Ưu mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói: “Tôi không biết mật mã mở khoá!”
Trình Tư: “…”
Trình Tư: “… Ừm, mã là biển số xe, 9849.”
Hứa Minh Ưu nhanh chóng mở khoá, gõ gõ mấy cái trên điện thoại rồi trả lại cho Trình Tư.
Trình Tư cũng chẳng nhìn, cứ thế đút vào túi áo, sau đó vẫy tay với Hứa Minh Ưu: “Lần này thì tạm biệt thật rồi.”
Đợi đến khi vào hẳn xe, Trình Tư mở danh sách cuộc gọi trong điện thoại ra, tìm đến phần các cuộc gọi nhỡ, cái tên Hứa Minh Ưu đột nhiên hiện ra.
Khoé miệng Trình Tư khẽ nhếch lên, ngón tay ấn ấn vài cái:
Rất vui được quan biết cậu, Hứa Minh Ưu.
Soạn tin, gửi đi.
*Chú thích cho mấy bạn không hiểu nhưng mình nghĩ chắc là hiểu hết rồi: lúc Trình Tư mở danh sách cuộc gọi nhỡ ra hiện tên Hứa Minh Ưu có nghĩa là cậu ấy đã lưu số mình lại trong máy Trình Tư rồi >.< dễ thương quá đi mất ~
Chương 9
Chớp mắt một cái đã đến tháng Bảy, thời điểm diễn ra Liên hoan âm nhạc mùa hè mỗi năm một lần của thành phố A. Điểm nhấn của liên hoan âm nhạc lần này chính là buổi trao giải được tổ chức vào lễ bế mạc.
Nói ra thì giải thưởng âm nhạc quy mô nhỏ này mặc dù không so sánh được với các loại giải thưởng danh tiếng toàn quốc hay quốc tế, nhưng vì quyền lực của ban giám khảo nên vẫn được các nghệ sĩ coi trọng.
Hứa Minh Ưu mấy ngày gần đây cũng vì giải thưởng đó mà bận tới đầu tắt mặt tối.
…
Từ sau buổi tối hôm ấy, Hứa Minh Ưu cũng không còn đơn độc gặp mặt Trình Tư nữa.
Mà hai người, mặc dù đã có số điện thoại của nhau nhưng cũng chẳng ai nhắn tin liên lạc với đối phương cả.
Có lúc Hứa Minh Ưu cũng đọc được mấy tin về Trình Tư trên báo: Đi ăn tối cùng ngôi sao nữ nào đó, hoặc là “Tin độc quyền: Xâm nhập vào phòng làm việc của Trình Tư” gì gì đấy… Tin tức không thiếu nhưng cậu cũng chẳng bao giờ đọc kỹ.
…
Buổi tối tổ chức lễ trao giải của Liên hoan âm nhạc, Hứa Minh Ưu từ sớm đã đứng ngoài hội trường.
Bữa tiệc mặc dù không lớn, nhưng những gì cần có đều đầy đủ, trong đó bao gồm cả thảm đỏ.
Hứa Minh Ưu đọc danh sách những người tham gia.
Trình Tư và Lâm Sênh đồng thời xuất hiện trên thảm đỏ.
Nhắc đến Lâm Sênh, đây cũng là nhân vật khiến người khác cảm thán không thôi.
Mấy năm trước, cậu ta chẳng qua chỉ là một ca sĩ nhỏ chẳng mấy tên tuổi.
Có giọng hát tốt, lại toàn hát mấy bài chẳng ra sao.
Có ngoại hình anh tuấn, nhưng vứt vào giữa đám nam thanh nữ tú của giới giải trí thì cũng chẳng nhìn ra có gì đặc biệt.
Mà ngay cả bản thân Lâm Sênh hình như cũng chẳng mấy để tâm mình có nổi hay không, tính tình cổ quái, thích gì làm nấy, ngay đến công ty quản lí cũng đau đầu với cậu ta.
Nhưng không biết tại sao, hai năm đổ lại đây Lâm Sênh lại thay đổi phong cách, trở nên rất tích cực, rất nỗ lực, đẳng cấp hơn nhiều.
Chưa nói đến những mặt khác, cứ lấy việc phỏng vấn ra làm ví dụ, cậu ta không còn cứng nhắc và khó chịu với giới truyền thông nữa, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười, nói năng cũng thân mật lễ độ hơn nhiều, giống như…
Một Trình Tư khác.
Nghĩ đến đây, Hứa Minh Ưu khẽ nhíu mày.
…
Thảm đỏ đã bắt đầu có người xuất hiện, các ngôi sao lộng lẫy xinh đẹp lần lượt đi qua.
Trong đó có ngôi sao nữ đã cùng Trình Tư ăn tối.
Hứa Minh Ưu cảm thấy hôm nay cô ta trang điểm quá thô tục, hoàn toàn không phù hợp với không khí của liên hoan âm nhạc, thế là chỉ tuỳ tiện chụp vài tấm.
Không bao lâu sau, Trình Tư và Lâm Sênh cũng xuất hiện.
Hai người đi phía trước, cách đó không xa là một người đàn ông mím chặt môi, bộ dạng có phần nghiêm khắc.
Đó là người quản lý của Lâm Sênh.
Nhắc mới nhớ, Lâm Sênh bắt đầu nổi lên từ khi đổi sang người quản lý này, chẳng biết có phải là lý do đó không nữa.
Hai ngôi sao vẫy tay chào hỏi liên tục, người hâm mộ bên dưới gào thét inh tai.
Hứa Minh Ưu cầm máy ảnh chen chúc giữa đám phóng viên, nhìn có phần nhếch nhác.
Đến khi cậu ngắm chuẩn Trình Tư thì anh cũng như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về phía cậu.
Ánh mắt hai người gặp nhau, Hứa Minh Ưu thấy hơi mất tự nhiên.
Trình Tư trên thảm đỏ khiến cậu cảm thấy xa lạ.
Rõ ràng không phải lần đầu tiên nhìn thấy anh ta bước trên thảm đỏ, sao trước đây cậu không cảm thấy nhỉ?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian